HOÀNG CUNG BÍ SỬ – CHƯƠNG 12


Xin cúi chào các reader, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mong rằng các vị thứ lỗi cho sự mất tích bấy lâu nay của ta! :))

SÓNG NGẦM

Tuấn Tú thấy cả người bồng bềnh, xung quanh đều trắng xóa, không khỏi sợ hãi kêu Tại Trung. Không gian xung quanh vô định, y cảm thấy ngày một bất an, sờ xuống phần bụng vốn tròn to của mình giờ bằng phẳng. Tuấn Tú chợt nhớ ra mình bị ngã xuống hồ, vậy con của y đâu? Cả người Tuần Tú cứng ngắc, bỗng có tiếng trẻ con nức nở:

  • Mẹ… mẹ ơi!

Tuần Tú cố gắng định thần lắng nghe, là tiếng của một bé trai. Theo tiếng gọi, Tuần Tú đi vào khoảng không, phía xa có một bé con mặc yếm đỏ, thân mình mền mại đang bò xa xa. Nước mắt không biết tại sao cứ chảy ra, Tuần Tú lòng đau như từng nhát dao đâm vào tim khi nhìn bé con, vội chạy tới bên đứa trẻ:

  • Bảo bối! Mẹ ở đây. … Bảo bối!

Nhưng Tuấn Tú cứ chạy, chạy mãi mà vẫn không tới được chỗ bé con. Y chỉ có thể không ngừng gọi bé, bóng hình đứa trẻ ngày một mờ dần, mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Tuấn Tú không tin! Không tin. Y chỉ ôm lấy bản thân mà gào khóc lớn hơn. Rồi tất cả lại rơi vào mịt mùng.

Cố hết sức, Tuấn Tú mới mở được mắt. Nhìn thấy màn trướng cát tường trong tẩm điện của mình, Tuấn Tú mới thả lỏng nhưng nước mắt lại trào ra.

Tại Trung thấy Tuấn Tú tỉnh vội vui mừng nói:

HOÀNG CUNG BÍ SỬ – CHƯƠNG 11


SINH VÀ TỬ

Bố Mộc yêu kiều, nhẹ nhàng hành lễ:

–         Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng Thượng vạn phúc kim an.

Duẫn Hạo vẻ mặt ôn hòa nói:

–         Bình thân! Mau vào trong thôi.

Thấy Duẫn Hạo tâm trạng không tồi, Bố Mộc càng thêm lớn mật. Nàng ta lả lơi dựa vào hoàng đế làm nũng, giọng không biết có bao nhiêu ngọt ngấy:

–         Hoàng thượng! Người lâu rồi không có đến chỗ thần thiếp, Người chê thiếp già không bằng mĩ nhân mới của Người a.

Duẫn Hạo ôm Bố Mộc, vừa đi vừa âu yếm dỗ nàng ta:

–         Ta sao có thể chê nàng. Mật nhi của trẫm vẫn yêu kiều, lại ngọt ngào thế này. Ai có thể sánh bằng nàng.

–         Hoàng thượng! Người thật khéo rót mật vào tai. Thiếp mới không bị Người lừa. – Bố Mộc nũng nụi dựa vào ngực Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo vẻ mặt lưu manh khẽ thì thầm vào tai Bố Mộc:

–         Tối nay ta sẽ cho nàng biết.

Nàng ta e lệ, đấm nhẹ vào vai Duẫn Hạo:

–         Người thật hư! Lát nữa Huy nhi còn muốn tới thỉnh an.

Không khí ái muội ngọt ngào bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng Vượng Tử hốt hoảng bẩm lao vào bẩm báo:

–         Hoàng thượng! Không tốt rồi. Kim tiệp dư… Kim tiệp dư xảy ra chuyện rồi!

Tiếp tục đọc

HOÀNG CUNG BÍ SỬ – CHƯƠNG 10


HI MỸ NHÂN – MẬT SUNG VIÊN

Thấm thoắt cũng sắp vào hạ , trong cung cũng lộ không khí nóng bức. Cảnh Nhân cung tuy được coi thoáng đãng nhưng ở mãi trong cung cũng khiến thân mình Tại Trung khó chịu.

Trận này mưa đã hai ngày, khiến thời tiết mát mẻ không ít, Tại Trung đưa tay hứng từng giọt mưa còn sót lại gần cửa sổ. Thu Nguyệt đi tới cười nói :

– Tiểu chủ nghĩ cái gì mà mất hồn vậy? Không nên đứng dưới cửa sổ lâu , cẩn thận nhiễm lạnh đau đầu.

Tại Trung cười :

– Ta nghĩ hai ngày nay không sang thăm Tuấn Tú nên hơi lo.

Thái y mới chuẩn ra mạch là song sinh thai. Thật khiến Tại Trung vừa mừng vừa lo. Giờ đã mang thai gần bảy tháng, cả người vô cùng nặng nề nên Tuấn Tú rất hiếm khi ra ngoài. Tại Trung vì lo y buồn nên ngày ngày đều sang chơi.

Thu Nguyệt nói :

– Vậy hôm nay nhân lúc trời tạnh. Tiểu chủ liền đi thăm Kim tiệp dư không phải là được hay sao?

Tại Trung suy nghĩ một lát nói:

– Được. Vậy ngươi mau đi chuẩn bị thêm một chút điểm tâm mà Tuấn Tú thích.

Tiếp tục đọc

CSGĐYJ – 2


2. Chai gì?

Hôm nay vợ chồng YunJae cùng nhau đi siêu thị mua đồ, Min Min bé bỏng nài nỉ mãi cũng được đi ké. Khi đến quầy thanh toán, JaeJoong nhặt từng đồ lên quầy, Min Min bé thấy vậy cũng bắt chước theo mama.

– Oa! Mùi thật thơm. Chai này là gì thế ạ? – Chang Min nhỏ phấn khích reo lên

– Đấy là chai bôi trơn – Ba ba YunHo tự tin đáp

Rất nhanh, ChangMin thấy mama rít qua từng kẽ răng:

– JUNG. YUN. HO. Anh nói gì?

– Ah! Đây là nước rửa tay khô.

– Tối nay xuống dưới bếp!

Nhân viên siêu thị đứng bên vẻ mặt bất đắc dĩ -_-|||. “Vợ chồng nhà này thật….TÌNH THÚ”

Jung YunHo khóc thầm: “ Vợ à. Anh không muốn ngủ dưới bếp đâu”

MinMin tính toán: “ Mai phải dậy thật sớm không ba ba sẽ ăn hết đồ ăn ngon mất”

CSGĐYJ – 1


1. Uống thuốc

Sáng sớm trong lành, Su ú đang ngồi chơi điển tử thì có điện thoại.

– Alo ! Mama ah. Sao ạ? Min Min bị dị ứng ấy ạ? Sưng hết cả một bên miệng ạ?

– Ừ! Em nó bị dị ứng. Con mau cầm thuốc lên cho nó. Trong tủ thuốc có túi ghi ngoài là THUỐC DỊ ỨNG đấy. Trong đó có 1 vỉ mới uống 1 viên, cắt lấy 1 viên cầm lên trường cho em nhá.

-Vâng! Con biết rồi. … Vâng! Con đi ngay mà. – Su Su phụng phịu đáp ứng, vội vàng lấy thuốc, đạp hộc tốc lên trường đưa cho Min Min.

….
Buổi trưa, JaeJoong vội vàng về nhà xem ChangMin bé bỏng. Nhìn thấy MinMin bình thường trong lòng buông lỏng. Đề phòng trường hợp này còn xảy ra, JaeJae dạy MinMin vỉ thuốc dị ứng. Nhưng khi lấy vỉ thuốc ra, JaeJoong phát hiện vỉ thuốc vẫn chỉ có 1 viên bị uống, vậy Min Min uống thuốc gì?

– Su! Con có chắc là cho em uống thuốc dị ứng không?

– Có mà mama. Cái vỉ thuốc màu xanh ấy. Đúng nó mà, mới bị uống có 1 viên. – Su từ bếp nói vọng ra.

– Trời ạ! Đó là thuốc ĐI NGOÀI mà. – JaeJoong dở khóc dở cười

Đúng lúc thấy ba ba đi làm về, Min Min vội chạy ra khoe:

– Ba! Con bị dị ứng mà JunSu hyung cho con uống thuốc đi ngoài mà cũng khỏi. Thật thần kì!

Ba ba YunHo cảm giác có một đàn quạ bay ngang qua đầu….

HOÀNG CUNG BÍ SỬ – CHƯƠNG 9 – Hạ


Thị tẩm

Hạ

Lúc Tại Trung tỉnh dậy sắc trời vẫn chưa sáng, lại thấy mình một mình ở trên chiếc giường còn Duẫn Hạo đã không thấy bóng dáng đâu, trong lòng lo lắng, lên tiếng  hỏi:

–                 Thanh Lam có ở ngoài đó không?

Tử Đình và Thu Nguyệt nghe thấy tiếng Tại Trung vội cầm dụng cụ rửa mặt cùng quần áo nối đuôi nhau vào, Thanh Lam cũng vào theo.

Thanh Lam cười nói:

–                 Canh năm Hoàng Thượng phải lâm triều mà tiểu chủ lại ngủ say nên cố ý phân phó chúng nô tỳ không được kinh động tới người.

Tại Trung chỉ ậm ừ tiếp nhận cũng không nói gì, Thanh Lam phụ y đứng dậy thay trang phục, rửa mặt chải đầu.

Tại Trung để các nàng rửa mặt chải đầu cho mình rồi khẽ giọng phân phó:

–                 Tử Đình! Ngươi đem hoa trong bình này đốt đi, đừng để ai nhìn thấy.

Thanh Lam nhẹ giọng hỏi:

–                 Tiểu chủ mau ăn sáng rồi còn tới Cảnh Nhân cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Tại Trung nhàn nhạt đáp:

–                 Được rồi! Các ngươi mau lui ra ngoài đi.

Nhìn bản thân trong gương, Tại Trung mỉm cười giễu cợt, không ngờ bản thân mình cũng có ngày này. Nhẹ nhàng lấy chiếc bình sứ nhỏ trong tủ, Tại Trung nhẹ nhàng tô điểm lên cổ một dấu hồng ngân. Tuy không quá rõ ràng, nhưng lại ở vị trí không thể không nhìn thấy. “Muốn ta diễn kịch, ta sẽ diễn đến cùng a. Còn chưa biết ai sẽ phải theo ai. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nằm mơ đi!”

Vừa vào Cảnh Nhân Cung đã ngửi thấy mùi hương khí nhè nhẹ, mang theo sự tươi mát, dễ chịu. Hoàng hậu xưa nay không thích những đốt hương, lại ghét trong cung chỉ có nữ tử son phấn, hương khí rất phàm tục. Bởi vậy, mỗi ngày cho người để trái cây tươi ở trong điện, hoặc thả vào trong nước.

Theo quy củ, phi tần lần đầu thị tẩm thì ngày sau đó phải đại lễ ba quỳ chín lạy đại lễ vấn an hoàng hậu. Hành lễ xong, Hoàng hậu bảo Tại Trung ngồi xuống với vẻ mặt ôn hoà và nói:

–                 Làm khó đệ rồi. Thân mình ốm yếu lại phải đi đại lễ như vậy, nhưng đây là quy củ tổ tông, không thể không tuân theo.

Tại Trung nhẹ nhàng đáp:

–                 Thần sao dám nói hai chữ “Làm khó”! Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chấp chưởng lục cung, có thể ngày ngày thấy được hoàng hậu mạnh khỏe, đó đều là ân huệ của lục cung.

Hoàng hậu nghe vậy quả nhiên vui mừng, nói:

–                 Khó trách Hoàng Thượng thích đệ, quả nhiên lời nói và hành động đều khiến người khác hài lòng.

Tiếp tục đọc

TYBĐTGĐ – CHƯƠNG 3


–                 Mẹ của tôi đương nhiên yêu tôi a! Chẳng lẽ lại có người mẹ không thương con của mình sao? – “Nói thật là cũng có a…”

“Hừ! Chỉ biết là mạnh miệng!” Tại Trung liếc nhìn kẻ bên cạnh bày ra tư thế ngồi cùng vẻ mặt ngạo mạn lúc trước! Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước biểu hiện rõ lúc này không muốn quan tâm đến mình.

–                 Trịnh tiên sinh, chúng ta muốn đi đâu vậy?-  Tuy vậy chính mình có lẽ cũng nên quan tâm đến hắn ah ~

–                 Rạp hát….. – Mặc dù bản thân cũng  rất thích âm nhạc. Hơn nữa còn tự xưng là cảm thụ âm nhạc không tệ nhưng hai lỗ tai y đến giờ cũng chỉ nghe qua nhạc thị trường thịnh hành, còn về phần nhạc kịch hay cái gì gì đó ~~  Tại Trung cảm thấy vẫn là không thể “nuốt” nổi ah !

–                 Chúng ta là muốn đi nghe thể loại nào ah? – Mặc dù nhìn bộ dáng không kiên nhẫn của đối phương nhưng  Tại Trung thấy chết không sờn vẫn hỏi.

–                 Đi rạp hát đương nhiên là nghe nhạc kịch rồi –  “Cái gì! Rạp hát ngoài nghe nhạc kịch vẫn là có thể nghe các thể loại khác mà.” Tuy là loại này khiến tâm tình Tại Trung không tốt lắm nhưng đương nhiên không thể để cho nam nhân phát hiện ra. Thế nên, Tại Trung vẫn phải hé ra một nụ cười rực rỡ tiếp tục hỏi:

–                  Vậy chúng ta sẽ nghe bài nào a? – Nhìn mặt nam nhân rõ ràng ngay cả mày cũng chưa nhăn nhưng Tại Trung cảm thấy sự bất mãn của kẻ bên cạnh. Tuy vậy hắn vẫn mở miệng

–                 Le Nozze di Figaro, nó là một trong ba bộ nhạc kịch kiệt xuất của Mozart, được sáng tác cách đây mấy trăm năm. Lần này biểu diễn là Gary Ferguson – một thiên tài đến từ Pháp …  – Nội dung tiếp đến Tại Trung không để ý đến bởi vì Duẫn Hạo dùng là tiếng Pháp nói, y nghe không hiểu…  Tuy nhiên, Tại Trung vẫn thấy vui vẻ một chút vì đây là lần đầu tiên nghe thấy Duẫn Hạo nói nhiều như thế a!

Tại Trung vẫn cảm thấy loại nhạc kịch này không có mấy người thực sự thích, chẳng qua là do những kẻ gọi là tầng lớp thượng lưu của xã hội kia bởi vì  muốn làm tăng thêm đẳng cấp thưởng thức của mình mà lựa chọn trò tiêu khiển nhàm chán này thôi! Tại Trung nhìn cả rạp hát đầy người mà thật lòng cảm thấy ‘‘ Ôi chao!‘‘  Xã hội thật là lãng phí! Phiếu vé đắt như vậy nếu tiết kiệm được thì có thể trợ giúp được bao nhiêu người dân nghèo khổ a!

Tiếp tục đọc

HOÀNG CUNG BÍ SỬ – CHƯƠNG 8 – Hạ


Chân thành xin lỗi các nàng đang ủng hộ ta vì sự chẫm trễ này. Thực lòng thì đã viết xong lâu rồi nhưng mà chưa có chỉnh sửa kỹ nên giờ mới post lên đc. Mong mọi người có thể thông cảm. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc nhá!
 

Sủng ái

Hạ

Khi Tuấn Tú đi rồi, Cảnh Dương cung bắt đầu náo nhiệt. Sự náo nhiệt này là do Hoàng thượng ban thưởng như hồi mới nhập cung, bởi lần này do Hoàng thượng nhúng tay vào nên xem ra còn tấp nập hơn cả hồi đó.

Tại Trung được vinh sủng đột ngột khiến cho ngoài mặt hậu cung điềm tĩnh như bên trong cực chấn động, thu hút một số người rảnh rỗi không có việc gì. Trong cung kẻ hiếu kì hâm mộ cũng có, mà ghen ghét cũng chẳng thiếu. Tuy vậy họ vẫn mang lễ vật tặng cho Tại Trung nhiều không đếm xuể.

Hoàng hôn buông xuống, Duẫn Hạo hạ ý chỉ, muốn Tại Trung trừ hắn và thái y ra, những người còn lại thì đóng cửa từ chối tiếp khách. Rốt cuộc cũng được thanh nhàn một thời gian.

Chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi, tràn ngập lòng hiếu kỳ. Tại Trung quyết định chấp nhận mình thành người được Hoàng thượng sủng ái. Tuy biết đằng sau này còn có âm mưu, nhưng không rõ nguy hiểm sẽ như thế nào? Nhưng suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân thêm nhọc, y quyết định thuận theo chiều gió.

Buổi tối, đem nhốt mình trong hậu đường, sau đó châm nến, nhìn gương. Nhìn gương mặt của mình trong gương, bỗng nhiên y nghĩ đến việc không muốn sống suốt đời yên lặng nơi thâm cung vắng vẻ này. Thậm chí Tại Trung còn nhớ đến lời của phụ thân trước khi nhập cung, dựa vào lực lượng Hoàng thượng, gia tộc mình có thể có tiền đồ tốt đẹp, mà bản thân vì được sủng ái mà trở nên có giá trị một chút. Nhưng gần vua như gần hổ, lòng dạ Đế vương nào ai có thể đoán trước, hơn nữa đây chẳng qua cũng chỉ là vở kịch mà y bị bắt phải diễn. Tại Trung ngao ngán thở dài.

Tiếp tục đọc