HOÀNG CUNG BÍ SỬ – CHƯƠNG 12


Xin cúi chào các reader, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mong rằng các vị thứ lỗi cho sự mất tích bấy lâu nay của ta! :))

SÓNG NGẦM

Tuấn Tú thấy cả người bồng bềnh, xung quanh đều trắng xóa, không khỏi sợ hãi kêu Tại Trung. Không gian xung quanh vô định, y cảm thấy ngày một bất an, sờ xuống phần bụng vốn tròn to của mình giờ bằng phẳng. Tuấn Tú chợt nhớ ra mình bị ngã xuống hồ, vậy con của y đâu? Cả người Tuần Tú cứng ngắc, bỗng có tiếng trẻ con nức nở:

  • Mẹ… mẹ ơi!

Tuần Tú cố gắng định thần lắng nghe, là tiếng của một bé trai. Theo tiếng gọi, Tuần Tú đi vào khoảng không, phía xa có một bé con mặc yếm đỏ, thân mình mền mại đang bò xa xa. Nước mắt không biết tại sao cứ chảy ra, Tuần Tú lòng đau như từng nhát dao đâm vào tim khi nhìn bé con, vội chạy tới bên đứa trẻ:

  • Bảo bối! Mẹ ở đây. … Bảo bối!

Nhưng Tuấn Tú cứ chạy, chạy mãi mà vẫn không tới được chỗ bé con. Y chỉ có thể không ngừng gọi bé, bóng hình đứa trẻ ngày một mờ dần, mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Tuấn Tú không tin! Không tin. Y chỉ ôm lấy bản thân mà gào khóc lớn hơn. Rồi tất cả lại rơi vào mịt mùng.

Cố hết sức, Tuấn Tú mới mở được mắt. Nhìn thấy màn trướng cát tường trong tẩm điện của mình, Tuấn Tú mới thả lỏng nhưng nước mắt lại trào ra.

Tại Trung thấy Tuấn Tú tỉnh vội vui mừng nói: